Thư viện

Xuân Đến – Nguyễn Liên

Em cám ơn chị Ngọc Liên đã tặng bài thơ Xuân rất ý nghĩa.

Giàn hoa đang khoe sắc
Từng đàn chim ríu rít
Đôi bướm lượn dòng sông

Xuân về mang vui tới
Hoa đào nở đẹp thêm
Mai vàng mừng xuân mới
Hé nhụy đâm chồi lên

Cúc tươi cười man mác
Hồng đỏ thắm sân nhà
Hương lài thơm bát ngát
Nâng tách đẹp uống trà

Bánh chưng và bánh tét
Dưa , kiệu quá đổi mê
Thịt kho tàu ăn tết
Làm một bữa no nê

Mừng xuân ta xin chúc
Tuổi trẻ mãi an khang
An lành và hạnh phúc
Công danh đến vinh quang

liennguyen – 13-01-2014

.

Advertisements

Mời em (thơ ST)

Tình xanh rêu sau lời từ tạ
Trái sầu nở nỗi nhớ tràn loang
. Mời em vào quán thời gian
Khuấy ly ký ức uống làn hương xưa
.
Làn hương xưa đọa đày nhung nhớ
Quán thời gian rữa nắng tình mưa
. Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau giọt gió lùa lạnh căm
.
Lùa lạnh căm đôi  lòng héo hắt
Quán không mùa bốn mắt lệ thầm
. Mời em vào quán không năm
Để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay
.
Đầm ngón tay lệ này ai thấm
Quán không năm bốn mùa cạn say
. Mời em vào quán không ngày
Ngồi xem trời thả lạnh lay dặm trường
.
Lay dặm trường đêm ngày chẳng đổi
Quán không ngày mở lỗi sông Tương
. Đắng lòng một chữ yêu thương
Thời gian quên bỏ muỗng đường em ơi –

**
*****
Bài họa của Nguyễn Định (09/12/2013)
GIỌT XƯA
Cây tình rũ hạt xanh rớt lại
Mầm sầu tư kết trái trĩu cành
Quán xưa khóm trúc vẫn xanh
Lá vàng ký ức, thân cành thời gian
.
Dòng nhạc nào lang thang miền nhớ
Không gian nào nặng nợ dấu xưa
Mời em về quán Tứ Mùa
Giọt đen ta uống, râm mưa ngắm cùng
.
Lá ký ức không trung rơi rụng
Cành thời gian lững thững nghiêng trôi
Đừng dùng thìa muỗng em ơi !
Chẳng đường không đá cho môi đắng nồng
.
Ta tìm lại khoảng không tĩnh lặng
Mùa đông xưa giọt đắng uống cùng
Gió mùa băng giá tình chung
Bông tuyết trắng đục phủ cùng tháng năm
.
Đây quán nhớ ta thăm dấu cũ
Lá cành sầu liễu rũ tư tương
Giọt nâu xưa ngọt môi thương
Giọt chiều nay đắng không đường em ơi !
****

Áo tím sân trường (Sưu tầm)

Áo tím sân trường tím vấn vương
Trong tôi kỹ niệm nhớ khôn lường
Tóc rối dài bay theo cơn gió
Hồn bổng lâng lâng buổi đến trường

Anh đến với tôi ngày tốt nghiệp
Thương sao nét mặt vẩn hồn nhiên
Lòng nguyện rằng mình không xa nừa
Nhưng nét đăm chiêu vẩn triền miên

Hoa tím nay cài lên mái tóc
Màu hoa tình bạn vẩn không phai
Của ngày hai buổi thường mong nhớ
Dư âm ngày củ vẩn còn đây

Tản mạn tâm tư gợi tiềm thức
Dáng ngoc yêu kiều vẻ bâng khuâng
Mai đây có quên tình tri kỷ
Xin gọi nhau bằng tiếng cố nhân…

liennguyen (http://ngocliennguyen.wordpress.com)

 

Lẻ Bóng (ST)

Thơ: Nguyên Thoại

Lã chã bên thềm những giọt mưa 
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa 
Người đi bỏ lại con đường cũ 
Kẻ ở tìm về quán nước xưa 
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng 
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa 
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối 
Biết có ai mà để hỏi thưa 

*

Thơ họa: Vũ KIm Thanh

PHÁCH LẠC CUNG SẦU 

Phách lạc đàn gieo thánh thót mưa
Tình xa ngàn dặm nói sao vừa
Thuyền ôm luyến nhớ con sông cũ
Quấn quyện trùng dương mái tóc xưa
Xứ lạ hồn hoang Thơ trống vắng
Phồn hoa chát đắng chất dư thừa
Xuân phong tuyết lạnh buông mờ tối
Gối chiếc bao giờ ngấn lệ thưa

 

Ngọn Nến

Lâu quá chưa chăm sóc blog, chưa trả lời bạn bè. hihi… hôm nay BM làm clip mới này và nhận ra ngọn nến vẫn còn đang cháy, còn ấm nóng nơi này.
Thân chúc tất cả bạn bè ngày cuối tuần thật vui, hạnh phúc.
(Ngọn nến – Phú Quang
BM youtube: http://www.youtube.com/watch?v=-pDTgMEnAMM )

***
Ngọn Nến (TG: Gõ Kiến)
….
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến       
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

 

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu – vô nghĩa …

..