Archive | 25/11/2013

Ngậm Ngùi

Dõi bóng chim bay khuất nắng tà
Vọng áng mây trùng kín núi xa
Trông về phương ấy sương mờ tối
Ngoảnh lại nơi này bụi phủ nhòa
Mưa nhỏ lênh đênh chân run rẩy
Gió rít não nùng dạ xót xa
Mảnh thu cuối mùa nay đã úa
Ngậm ngùi chờ đông ủ mùa hoa.
         (Nguyệt Cầm)
 
*******
 
Ký Gàn
Đò ngang gió nổi bóng chiều tà
Ngán ngẩm đường về vẫn quá xa
Nghĩ tới người yêu chờ trước ngõ
Tưởng về Mẹ yếu tựa hiên nhà
Mưa dầm cũng mặc chân mau bước
Tối phủ coi thường mắt cố pha
Đã trễ dừng chân càng chóng mệt
Ngày mai nắng đẹp nở muôn hoa
 
 
0136
Advertisements

HỒN QUÊ

(Gửi về miền trung…..)
 
Cứ mỗi lần tin mùa bão đến
Mẹ lại trầm ngâm ngó xa xăm
Con trêu Mẹ: Nhớ quê da diết…
Mẹ nghiêng mắt nhìn: Mi vô tư
Người ta đau mà mi còn nhăn nhở!.
 
Con chẳng vô tư bởi muốn nghe Mẹ kể
Chuyện quê hương đượm nồng câu hò Huế,
Chuyện đằm đằm đêm mưa lạnh dầm dề,
Chuyện nỉ non thơ tình Hàn Mặc Tử,
Ánh trăng khuya dong duổi kịp mái chèo.
Lạ lùng thế hồn quê chìm mắt Mẹ
Để nhẹ nhàng, thong thả Mẹ hời ru,
Từ khi nào tắm hồn con dịu mát. .
 
Cơn bão nào xô qua lòng mẹ nhỉ.
Con sóng nào trào thơm ngát dòng Hương.
Xa cách quê càng cồn cào, đau đáu.
Muốn bước chân vào lối nhỏ thân quen,
Muốn lặng lẽ cùng câu hò ơi… da diết,
Muốn mặc trầm giữa một tiếng chuông ngân,
Muốn ôm khắp cả vùng trời yêu dấu
Trong dặt dìu mải miết gió lao xao …                          
               (Nguyệt Cầm)

HOANG VẮNG

 

Sao mãi dại khờ bước đơn côi
Khúc nhạc đang ngân đứt gãy rồi
U ám thêm chi vầng mây tím
Hoang vắng sương buồn, hạt nắng phai
 
Mưa chiều lênh đênh cơn nức nở
Xối xả dặm đường, gió ngẩn ngơ
Lối đi mờ mịt, sầu giăng kín
Chập chờn hư ảnh, bóng bơ vơ
 
Thôi về thắp lại vài ngọn nến
Tô lửa hồng soi ấm linh hồn
Ước hẹn bao ngày tàn một phút
Gửi lại ngày xưa khuất hoàng hôn. 
                                  (Nguyệt Cầm)

Ký Gàn

Hoang lạnh đêm tàn bóng cút côi
Trăng khuya sương phủ trốn lâu rồi
Trên không tiếng hạc kêu tìm bạn
Chiếc bóng trên tường cũng nhạt phaiMưa đổ hiên ngoài nghe nức nở
Se se gió lạnh mãi ngu ngơ
Dế mèn trong vách sầu than thở
Đốt thuốc tay vàng nghĩ vẩn vơ

Gió thổi lập lòe bừng đốm nến
Nghiêng soi bước ngã cả tâm hồn
Đổ dài trên vách một lần đến
Nhuốm bệnh tương tư một nụ hôn

   LTVT 
CHIẾC BÓNG
Chiếc bóng theo hình chẳng cút côi
Đêm trăng ngày nắng đã quen rồi
Hòa cùng mưa gió tan trong nước
Sương chỉ vì hoa tim tím thôi.
.
Phong cảnh hữu tình nảy ý thơ
Làm cho người đọc hóa ngu ngơ
Giai nhân soi ảnh gương tan chảy
Tức nước vỡ bờ sao dám mơ
.
Máu đào như thể giọt dầu loang
Mặt nước bao la cá hoảng hồn
Tiếng đớp ngọt ngào nay tỉnh mộng
Tăm còn in bóng mỗi hoàng hôn
 

TÍM…

 
Bao ngày xa vắng tím vui không
Một cảnh hai quê có chạnh lòng
Ngọn cỏ còn ghi lời nhắn nhủ
Chờ người hay đã bước sang sông
.
Bao ngày xa vắng tím buồn vui ?
Một phút phiêu diêu chuốc ngậm ngùi
Năm tháng dần trôi ai vẫy gọi
Chờ khờ hay đã bước chung đôi
(LTVT)
                           Tím vẫn biêng biếc cả bến sông   
                           Gieo neo mấy núi chẳng cách lòng 
                           Cỏ đẫm sương khuya tràn lối vắng
                           Khúc nhạc còn ru giữa hư không.
                                 .
                              Chờ những vần thơ ghép chung đôi  
                              Mong ước mộng xưa hẹn bao lời
                              Trộn bóng, chung hình đùa trăng sáng
                               Nhặt giữa mây ngàn ánh sao rơi.
                                                                      (Nguyệt Cầm)
 
 

Mây trôi

Mênh mông thả bước rong chơi
Hay bâng khuâng thế vầng mây lững lờ ?
Bồng bềnh khi hợp, khi tan
Khi tim tím lặng, khi mờ mờ buông.
Khi che nhả nắng dịu dàng
Khi sầu chớp lóa mưa giăng mịt mù.
Hường hường một dải mây mờ
Chiều thu nốt nhạc buông hờ nơi đây.

(Nguyệt Cầm)

**************