Archive | Tháng Mười Một 2013

Mưa Đêm

(1)

Đêm lặng nghe, lặng nghe
Giọt mưa buông nhè nhẹ
sao ướt đẫm đêm hè
hanh hao hồn tái tê
.
Đêm cơn mưa vừa qua
Dường như là yên ả
Chút hương nồng của mưa
hay của phương trời cũ
.
Đêm mưa trải gối mềm
giấc mơ về thật êm
Lời ru mưa thì thầm
về lối nào xa xăm…

        (Nguyệt Cầm)

***************

                     (2)
                         Mưa rơi về nơi ấy
                         Xa mãi chốn hư vô
                         Biết người không còn nhớ
                         Lời trao theo mưa trôi
                        Mưa rơi mang niềm mơ
                        Lênh đênh buông hững hờ
                        Buộc tình vào quên lãng
                       Trải đêm mộng thênh thang.
                                               (Nguyệt Cầm)
 
******
Vần thơ Bạn 
(TL)
Tiếng mưa chiều chơi vơi
Nghe thương nhớ rã rời
Bóng em xa vời vợi
Nỗi nhớ thầm đơn côiAnh đi giữa chiều rơi
Màu mây ngã lưng đồi
Gió chiều hiu hắt nhớ
Bóng người tình xa khơi*

Nguyễn Điệp

Đêm trăn trở tiếng mưa rơi
Cho ta đầy ắp một trời nhớ thương
Xa xăm xưa một con đường
Bóng hình ngày ấy ở phương trời nào
Lời xưa ai đã vội trao?
Tình ai đã vội buộc vào con tim
Để giờ xa biệt cánh chim
Để ta cô lẻ đắm chìm trong mưa?

Tiếng mưa rơi

Đêm buông nhè nhẹ sương trắng rơi  

Ngọn gió lạc qua cũng xa rồi

Vườn khuya êm quá ta ngồi lại

Nhặt cánh hoa lòng say với ai?

                           (Nguyệt Cầm)  

*******   

Tiếng mưa rơi

Lặng nghe
   Tiếng mưa rơi,
        Dìu dịu, ngẩn ngơ ngoài hiên.
            Chẳng dám trở dậy
                Ngắm mưa rơi
                   Sợ mưa buồn
                     Tuôn trào nức nở.
Thôi cứ để mưa rơi từng tiếng
        Thì thầm, tí tách
             Gieo từng phím tơ
                 Gửi vào đêm
Ru giấc ngủ
            chìm
                   Cùng tiếng mưa rơi  … thì thầm.
                                  (Nguyệt Cầm)
                                                                            *******
 
 
 

Mùa hoa phượng nhớ

Hoa phượng ơi, rực đỏ dưới chiều
Có hay câu thơ ướt vì đâu
 Nắng tháng năm nhuộm hoa thêm thắm
Còn đây vương vấn, nhớ nhung xa.
.
Gửi chút tình nồng theo cánh phượng
Thảng gió chiều lạnh lả lơi buông
Dẫu biết gửi trao không người nhận
Mà mãi bâng khuâng lạc giữa đường.
.
Yêu mùa hoa như trao lời hẹn
Lúc nhạt nhòa, lúc rực rỡ gọi tên
Thôi thúc nhớ mùa đi trở lại
Hanh hao buồn rơi xuống lặng yên.

(Nguyệt Cầm)

Chiều Mưa Ngâu

Chiều buồn vương rơi hạt mưa ngâu
Khúc nhạc chẳng theo mưa ở lại
Nhuộm hồn thư thả những chơi vơi
Chút lạnh, chút thương ùa tràn tới
.
Hoàng hôn gửi sợi nắng cuối ngày
Hong khô hạt buồn trên lá cỏ
Lòng chợt bình yên ngỡ hững hờ
Xóa rồi – tan hết những mộng mơ.
.
Mảnh khói lam chiều lan theo gió
Rung rinh câu hát tự bao giờ
Tựa hồn vu vơ vào nhung nhớ
Hoài thương bàng bạc giọt mưa ngâu.

(Nguyệt Cầm)

 

Hương Hoa Sứ

Hương hoa sứ từ đâu vương lại
Nhắc buổi chia tay đã xa rồi
Bất chợt bên hiên nhà ai đó
Dịu dàng nhành hoa sứ rơi qua.
.
Ngan ngát về đâu hương hoa ấy
Một nẻo ngây thơ chẳng trở về
Nắng buông tơ phủ buồn giăng lối
Ngẩn ngơ kiếm tìm chút hương xưa
.
Bâng khuâng tưởng chìm miền hư ảo
Như dáng ai xưa đứng đó chờ
Bật lên khúc nhạc buồn hoa sứ
Xao xuyến chiều gọi Nhớ thương xa.
.
Người về lối ấy xa, xa lắm
Cách biệt phương trời có lãng quên!
             (Nguyệt Cầm)
  
 

***

Thu Nguyễn

Cách biệt phương trời có lãng quên
Nhà ai bên cạnh sứ nã nền
Cho tôi những giấc chiêm bao nhớ
Thỏa những mong chờ, lên xuống lên

Nguyệt Cầm

Chuyện tình hoa sứ người có nhớ
Hương thoảng tan bay khuất phương nào
Đọng gì bên thềm xưa hoang vắng
Dư tình êm tựa ánh trăng soi.

***

Hằng Nga

Chiều buồn gió nhẹ hương đưa
Ngậm ngùi thương mấy cho vừa nhớ thương
Mùi hoa thoang thoảng ngát hương
Hoa xưa còn đó người thương xa vời …….

Nguyệt Cầm

Này hương gửi gió đôi lời
Gửi câu hát nhớ – một trời ru êm.

**

Niềm Tin

Mới tới bên thềm, thấy hương thơm
Mùi hoa bông sứ, nhớ ngất ngây
người ơi, đâu rồi ta tìm mãi
hương vẫn thơm lừng ta tìm được bạn đây.

**

Hoa Tím

Vô tình hoa sứ rơi qua
Ngỡ ngàng chân bước, nhặt hoa nhớ người
Lạ thay hương ngát xa vời
Bâng khuâng hôn nhẹ, mà ngời ngóng trông…

Nguyệt Cầm
 
Vô tình hoa – vô tình ta
Vô tình hương thoảng bay xa, xa dần.
.Vô tình ai bước tần ngần
Vô tình để nhớ gieo vần câu thơ.

**

Duy Phan Văn

Chiều nay có gió bay qua
Có mùa thu lạc bến xa muôn trùng
Em về nhặt lại mông lung
Nghe hồn nhớ mộng tương phùng trong mơ.

Tư Cận

Người về chốn ấy xa xa lắm
Ta ở phương nầy không lãng quên
Chiều tà nhạt nắng phai màu lá
Giữa sắc thu vàng ta gọi tên…

**

Lê Trần Minh

Hương hoa sứ mùa này nồng nàn quá
Mà người đâu xa khuất ảo ảnh mù
Kia sợi nắng vẫn bâng khuâng tình ru
Mà xa lắm hương hoa ngày xưa ấy ……….

Quốc Lạc

Mỗi đêm về thơm mùi hương hoa sứ
Tôi vẫn thường quanh quẩn ngõ nhà em
Hoa sứ rơi rụng trắng ở cạnh thềm
Dáng tha thướt em ngồi bên song cửa

Tàn cây si, tôi vẫn thường đứng tựa
Với chiếc đàn cũ kỹ ngả màu sơn
Chút mênh mang cung phím lạnh dây buồn
Lòng thổn thức qua lời ca tiếng nhạc

Bước Hoang

Ta hiểu người, người chẳng muốn biết ta

Người mải mê những buồn vui chan chứa

Bập bùng bao giông bão trái tim ta

Lặng ngắm cuộc đời một góc quay xa.

.

Dòng suối non xanh vẫn hát rì rào

Bài ca của người ta vẫn lắng nghe

Là bài ca mãi bay đi rất xa

Vụt lướt qua, ta không giữ bao giờ.

.

Ta lãng quên bằng vần thơ dở chứng

Bước chân hoang cứ ngơ ngẩn, ngập ngừng

Giữa vườn địa đàng ta lại tìm ta 

Nhặt mảnh lá rơi thưa thớt bên đường.

.

Những mảnh lá khô chẳng còn chắp nối 

Chỉ tiếng cười vui chia sớt giữa đời

Những phút bâng khuâng giờ thì đã cất

Gửi chút ân tình cho lòng nhẹ vơi.

                          (Nguyệt Cầm)

 them-co-gai.jpg