Archive | Tháng Bảy 2013

Nắng Thu

Viết ké theo entry: Mùa Thu, Em và nắng
http://bmh062013.blogspot.com/2013/07/mua-thu-va-anh.html
 
Nắng Thu 
Em gửi tình em qua nắng thu
Hừng dương nhẹ xóa lớp sương mù
Lóng lánh nghiêng soi vàng chiếc lá
Sợi nắng lung linh gửi khúc ru
Còn đó mộng mơ vầng trăng tỏ
Còn đó hương ngà chén tương tư
Ai dệt tơ vương hồng trên má
Chan chứa nụ cười ấm nắng thu.
(BM)

 


 

Đẹp nhất tình em trong nắng thu        

Chói chang tia sáng quét sương mù
Dịu dàng phủ kín dòng sông Hậu
Ấm áp lữ hành nghe tiếng ru

Cập bến đò ngang say chén rượu
Xông bờ đá dựng thắm tương tư
Ai về gửi gấm câu thương nhớ
Đẹp nhất tình em trong nắng thu… 
(BMH)

@@@@

Gió thu nhè nhẹ lạnh bờ vai
Âu yếm hôn lên mái tóc dài
Hương thu êm ái tràn lên má
Hồn thu lai láng ngập mắt nai… (Hằng Nga)

@@@

Gửi tình mắt biếc vào nắng thu
Đến người xa nhớ vẫn khuất mù
Sương mai còn đọng trên tàng lá
Lóng lánh ánh vàng trải lời ru
Nguyên trinh giấc mộng trăng thề ước
Heo may gió về ngấm tương tư
Níu sợi chỉ thương cho hồng má
Kéo nhớ miền xa ấm tình thu  (Lê Trần Minh)


*****

Dạ khúc cho Tình nhân
BM youtube: http://www.youtube.com/watch?v=eF_qEHVkexw

  

Khe khẽ Thu về

Dường như thu đang trở về khe khẽ
Mảnh lá nhẹ rung khúc nhạc cuối hè
Cơn mưa chiều chẳng ồn ào, vội vã
Trên lối cỏ hờn hoang hoải mây che.
.
Dường như là thế thu về khe khẽ
Gió thoảng đâu đây hương thu nhè nhẹ
Vạt nắng nhạt màu dìu dịu buông rơi
Mong manh khói sương dưới chiều hư ảo
.
Lời nào vương giữa mắt thu long lanh
Dòng thơ viết tiếp nhạc trái tim xanh
Gom những dạt dào về miền mơ ước
Anh nhé, thu về trao ngọt ân tình.
  

                                  (BM, 16/7/2013)

(BMH youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=UWE8_JIn0R0)


“Khe khẽ thu về có bóng ai
Đôi mắt xa xôi, dáng thẫn thờ
Thiên nga giữa trời bay phiêu lãng
Một áng mây chiều, ta… thiếu thơ” (NGLB)
             **
                            Thiên nga về bên hồ sóng sánh
Tắm thu vàng bóng nước long lanh
Dạo khúc nhạc muôn cung trầm bổng
Cả không gian ngưng đọng mênh mang (BM)

@@@@

Khe khẽ thu về trong sắc lá
Cho hạ nồng vơi bớt giữa cơn mưa
Chiều dìu dịu nắng vàng không xiên góc
Thu cùng anh khe khẽ trở về  (Nam Dinh)

  @@@@      

Đã cuối hạ chiều buông nhạt con nắng
Sớm bình minh ngỡ ngàng giọt sương rơi
Hình như thu đã về đến bên trời
Vàng hoa nắng mây bồng bềnh che phủ
.
Hương thu thoảng reo mình buông thật khẽ
Trên đường này nhè nhẹ mấy lá rơi
Chẳng ồn ào chẳng gắt gỏng nắng trời
Gios hiu hiu bên chiều thêm mơ mộng
.
Em nhẹ bước bên đường tràn gió lọng
Lòng mơ thu tình nhớ vui hoà ca
Nhớ về anh người đang ở nơi xa
Mà thật gần thu lòng em thổn thức -(Trần Minh Lê)

                   Lối Thu xưa thẩn thơ ai đếm bước
                   Nhặt lá vàng rơi, nhặt cả xót xa
                   Chiều miệt mài,  hồn Thu thầm lặng quá
                   Nắng nghiêng soi mờ ảo khúc chiều tà. (BM)
@@@@

 

Đang ngẩn ngơ, tình thơ mang vào ảnh
Nghe thu về, giục thúc vọng bên tai
Gửi anh đó, mùa thu em khe khẽ
Giấc mộng vàng, hai đứa nắm tay nhau…

Thu mảnh mai, em nhẹ nhàng chân bước
Môi cười tươi, vành nón khẽ rung rinh
Mắt biếc nghiêng, tay nắm lá thông đùa
Gió thu sợ làm rơi thêm chiếc lá…

Thu ngọt ngào như lòng em vội vã
Gửi vào thu tà áo tím ngày xưa
Sắc thu ơi, từng tấm ảnh xong rồi…
Em nhé, mùa thu này ta chung lối! (BMH)

@@@
 
Tháng bảy đầu thu nắng hanh hanh
Trãi vàng thảm cỏ tựa như tranh
Ngõ hoang chiều tím chân mây khẽ
Dào dạt mơ thơ chiều lanh quanh  (Taivu tran)

 

                   
                  

Chờ Mùa thu đến cùng bản Tango

Thu vàng
TG: Puskin
Người dịch:  Hồ Quốc Vĩ

.
Thu buồn, – cặp mắt đắm say,
Tôi yêu sắc đẹp em ngày chia phôi.
Thiên nhiên tàn úa bỗng tươi,
Rừng thay áo mới, cả trời vàng au.
Ồn ào hơi gió thở mau,
Bầu trời gợn sóng như màu khói sương.
Vài tia nắng hiếm nhớ thương
Sợ mùa đông sớm quen đường đến nhanh.
Đắm trong yên tĩnh ngọt lành,
Tôi quên thế giới thức thành tiếng thơ.

Tâm hồn xáo động ngẩn ngơ,
Tơ lòng run rẩy, mộng chờ đợi ai.

Hihi, một bản Tango: THU CA (của Phạm Mạnh Cương) chờ Thu đang đến

BM youtube:    http://www.youtube.com/watch?v=NHNBqwcAlIU

Mười điều nên ghi nhớ (ST)

 

1. Đừng nên lo lắng, vì lo lắng là hành động không mang lại lợi ích nhất trong những hành động của con người.

2. Không nên sợ hãi vì hầu hết những điều bạn lo sợ thường không bao giờ xảy ra.

3. Không nên cất giữ trong lòng những bực bội vì nó chính là gánh nặng cực nhọc nhất của cuộc sống.

4. Bạn sẽ phải đối mặt với các khó khăn khi chúng xảy đến. Mỗi lần chỉ nên xử lý một khó khăn mà thôi.

5. Đừng nên mang theo những khó khăn vào trong giấc ngủ, vì chúng sẽ quay rối tâm hồn bạn.

6. Không nên ôm vào người những khó khăn của người khác. Họ sẽ biết cách xử lý chuyện của mình tốt hơn bạn.

7. Không nên làm sống lại những ngày đã qua, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, ngày hôm qua không trở lại bao giờ. Hào quang trong quá khứ sẽ che mờ mắt bạn. Hay tập trung vào những điều đang xảy ra và sống hạnh phúc trong phút giây hiện tại.

8. Hãy là một người biết lắng nghe, vì chỉ khi lắng nghe, bạn mới nghe được những tiếng nói khác nối kết với trái tim mình.

9. Không nên nản lòng vì những điều gây bực bội, vì 90% những điều này xuất phát từ sự thương hại và chỉ gây hại cho hoạt động tích cực mà thôi.

10. Nên biết đón nhận những may mắn cuộc đời trao tặng, đừng nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào vì rất nhiều điều tưởng như nhỏ nhặt lại mở ra một chân trời mới.
  
  (nguồn: Sự giàu có tâm hồn, Stever Goodier)

 
 

Câu chuyện ý nghĩa

(Hòa tấu: Olive Tree)

Hôm nay BM sưu tầm 2 câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn bè. Có thể nhiều người cũng đã đọc. Nhưng thỉnh thoảng dừng lại chút để nhắc mình thêm lần nữa cũng tốt 

– Hãy đếm số tuổi của bạn bằng bạn bè, không phải bằng năm. Hãy đếm cuộc sống của bạn bằng nụ cười, không phải bằng nước mắt – (John Lennon)
…..
Câu chuyện thứ nhất
Đây là một câu chuyện thật hay và thật ý nghĩa

 

Hai người cùng đi trên một vùng sa mạc.
Bỗng nhiên, không rõ chuyện gì đã xảy ra, và họ cãi vã, to tiếng với nhau.
Nguời bạn vì nóng tính , đã lỡ tay tát cho người bạn đồng hành của mình một cái.
Người bạn vừa bị tát, vừa vuốt má, vừa viết xuống dưới cát một câu:
” Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi một cái.”
Rồi hai người vẫn tiếp tục cuộc hành trình, cho đến khi cả hai đều tìm được một nguồn suối trong mát.
Mừng rỡ, hai người bạn nhào xuống tung tăng, bơi lội trong dòng nước mát này một cách vui thú.
Bỗng nhiên, có một người bạn hụt chân và chới với trong dòng nước, sắp bị chìm , thì người bạn kia bơi lại cứu được người bạn mình thoát nạn.
Sau khi lấy lại bình tỉnh, người bạn sắp bị chết đuối, khắc lên trên một phiên đá một dòng chữ:
” Hôm nay, người bạn thân của tôi đã cứu tôi thoát chết.”
Người bạn ( đã tát và đã cứu bạn mình) ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao? Lúc tôi tát anh một cái , anh lại viết trên cát, và hôm nay tôi cứu anh, anh lại viết trên đá là vì sao???
Người kia trả lời:
– Khi nào ai làm cho ta đau, ta có thể viết trên cát, và nhờ những luồng gió tha thứ xóa mờ việc ấy đi theo thời gian.
Còn như ai đã đem lại cho ta những vui vẻ, hạnh phúc thì nên khắc vào đá, như vậy không có ngọn gió nào có thể làm phai mờ được.


 

Chúng ta hãy tập viết những vết thương ta trên cát, và khắc những niềm vui trên đá.

Câu chuyện thứ 2:
Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: “Ai muốn có tờ 20 đô la này?”.
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn – nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!”
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: “”Còn ai muốn tờ bạc này không?”. Vẫn có những bàn tay đưa lên.
“Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?” – nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. “Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?”. Vẫn còn những bàn tay đưa lên
“Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị “vò nhàu” và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi… chúng ta là ai.

Bạn thật đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó!”

(nguồn: http://www.lamchame.com )