Archive | Tháng Sáu 2013

Hoa tím – Mai tím với Đà lạt hoàng hôn

Hoa tím – Mai tím

Biết đến bao giờ…


BM cám ơn món quà rất tuyệt của BMH

Advertisements

Lời Ru Hoa Bằng Lăng


(BM thân tặng BMH cùng HBL)

 

(BM youtube: http://www.youtube.com/watch?v=OR-W4MEuapE )

Lời Ru Hoa Bằng Lăng                 …
Lời ru tặng anh, hoa tím bằng lăng
Ngậm giọt sương mai trên cánh dịu dàng
Nhẹ nhàng rơi rơi cho hồn xao xuyến.
Miên man nắng vàng, Hạ đến thênh thang.
.
Lời ru ngọt lành, thêu cánh bằng lăng
Cất những yêu thương gửi vào năm tháng
Khép mùa đi qua, dòng thơ viết vội
Bởi dối lòng mình, câu hát dở dang.
.
Lời ru hoa tím, tím hoài thương nhớ
Say trong hoàng hôn sắc tím hoang mơ
Tan hết nắng chiều ra miền xa thẳm
Mênh mông cuộn về triền gió vu vơ.
.
Lời ru trôi xa, trôi xa về đâu
Gửi đi cùng mây, còn ai chờ đợi.
Gửi ngọn gió hè hát khúc mơ xưa
Bóng ngả bên thềm, thương những mùa hoa.
  
                (BM, 6/2013)
                                                         ************************


Sự tích hoa bằng lăng (Sưu tầm)
****

Ngày xưa Ngọc Hoàng có mười hai nàng công chúa. Mỗi người một vẻ, không ai thua ai. Ngọc Hoàng rất thương mười hai nàng công chúa của mình. Một hôm Ngọc Hoàng bảo ta sẽ cho các con làm chúa của các loại hoa dưới nhân gian. Cô công chúa đầu thì đòi làm chúa của loài Hoa Hồng, Cô kế làm chúa loài hoa Mẫu Đơn, rồi Hoa Lan, Huệ, v.v…. Chỉ riêng cô công chúa Út không biết mình phải làm chúa hoa gì nữa. Cô lặng lẻ âm thầm đứng yên mãi đến khi Ngọc Hoàng lên tiếng.
– Hỡi nàng công chúa Út của ta, con muốn làm chúa loài hoa nào? Ta sẽ cho con toại nguyện.
Công Chúa Út suy nghĩ mãi vẫn chưa ra thì cô ta nhìn tà áo tím thướt tha của mình. Từ nhỏ cô đã thích màu tím. Vì thế cô xin với Ngọc Hoàng.
– Dạ tâu phụ hoàng, con rất thích màu tím ngây thơ. Xin Phụ Hoàng cho con làm chúa loài hoa mang màu tím.
Ngọc Hoàng suy nghĩ mãi mới quyết định cho nàng công chúa Út làm chúa hoa Bằng Lăng Tím.
Cùng lúc đó ở dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy loài hoa tím bằng Lăng vừa xinh lại dịu dàng. Chàng liền lấy về nhà trồng rồi mỗi ngày chàng điều ngắm loài hoa tím. Mỗi năm đến mùa hoa nở, chàng thư sinh chết mê mệt với sắc màu tím và dần dần chàng lại đem lòng yêu thương hoa Bằng Lăng Tím. Cũng cùng lúc nàng công chúa Út của chúng ta cũng đem lòng say mê văn tài của chàng thư sinh. Công chúa xin Ngọc Hoàng được xuống dương gian làm vợ chàng thư sinh. Ngọc Hoàng cương quyết không cho. Cô Công Chúa Út từ đó suy tư và không biết bao nhiêu chàng công tử trên trời đến cầu hôn nàng đều khước từ. Từ đó loài hoa Bằng Lăng càng ngày càng phai nhạt màu tím đi. Chàng thư sinh vẫn một lòng say tình hoa Bằng Lăng Tím.
Thế nên từ đó loài người cho Hoa Bằng Lăng là loài hoa chung thủy, sự ngây thơ của màu tím đã tượng trưng cho tình đầu của thuở học trò.

Bài ca hạnh phúc


Entry thư giãn cuối tuần, nên sẽ vui từ ít tới nhiều, người viết đang vào vai Hắn, vì thế chắc ý chưa chuẩn cần chỉnh nhiều nhiều, bà kon cứ chỉnh nha. Hắn cám ơn vì được chỉnh…
************
*************
…Hắn mở laptop, nhấp chuột vào trang tin nhắn và hơi do dự bởi mấy ngày nay hắn không vào đây. Thấy rồi, nick đó đang sáng. Hắn đọc được dòng tin: Anh đi đâu mà lâu không thấy?

Hắn thở phào, em vẫn trên này và hắn lại tiếp tục được trò chuyện, chia sẻ đôi điều cùng em. Hắn bật sáng nick của hắn lên.
– Ôi, anh đó à, sao anh vắng lâu thế?
– Uhm, anh bận đi công tác, em khỏe không?
– Em vẫn bình thường, chỉ là ngày nào cũng mở sẵn chờ anh…
– Hôm nay em mặc áo màu gì nhỉ??? anh đoán nha, không thể là Công chúa ngủ trong rừng, không phải…
– Thôi, thôi, anh lại tưởng tượng nữa… em đang mặc áo trắng.
– A, xem nào !! nàng thiên nga trắng, hẳn là dễ thương lắm đây.
– Nói chuyện với anh lúc nào cũng vui. Chuyến công tác của anh thành công chứ…
….
Hắn giật mình tỉnh giấc, ôi, hóa ra là mình đang mơ. Hắn chạy tới nhấp vào chuột, màn hình sáng dần, dòng tin nhắn cũng hiện ra:
– Anh còn ở đó không? Em chúc anh có những ngày cuối tuần hạnh phúc bên gia đình nhé…

Hắn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng. Hắn chưa trả lời tin nhắn chỉ tắt máy rồi lên giường nằm tính ngủ tiếp.
Căn nhà hôm nay vắng lặng thế ?! Cả nhà đi đâu rồi nhỉ. À, hắn nhớ rồi, vợ con hắn đã về quê. Hôm nay là thứ 7. Hai vợ chồng hắn đã cãi nhau vì những chuyện đâu đâu. Mà giờ nàng cũng ghê gớm, không chịu im lặng nghe hắn nói, thế là hắn tuyên bố: Ly hôn.
Nhưng nàng chưa chịu và thỏa thuận: Nhân kỳ nghỉ hè của 2 đứa trẻ, nàng xin nghỉ phép và đưa con “lánh” về quê mấy bữa để hắn suy nghĩ cho kỹ. Sau khi nàng trở về sẽ quyết định.
                         

                                           ***
Hắn nằm tư lự. Ngày quen nàng hắn cũng không ít khó khăn. Khi đó hắn đã ba chục tuổi rồi. Nàng thì vừa tốt nghiệp đại học. Nàng cũng không hẳn là xinh nhất trong số những cô gái hắn từng theo đuổi, nhưng gặp nàng hắn không chần chừ và quyết định dừng bước. Hắn đã phải khéo léo, khôn ngoan mới chiến thắng được mấy gã si tình khác xung quanh nàng. Rồi nàng cũng đồng ý theo hắn về “dinh”. Hai đứa con xinh xắn lần lượt ra đời khiến tổ ấm của hắn ngày thêm náo nhiệt. Nhưng hồi mới quen, nàng là cô gái nhu mì, hiền lành, vậy mà sau khi sinh cô con gái thứ hai, nàng như thay đổi. Chẳng chịu lép hắn câu nào. Thành thử giữa hắn và nàng
luôn nổ ra những cuộc cãi vã không dứt đến nỗi có lần hắn phải lớn tiếng quát nạt nàng. Thế là nàng khóc và bắt đầu kể tội hắn nào ít nhẹ nhàng, nào chẳng tế nhị như hồi xưa… Ối trời, giờ lo đủ thứ việc ở công ty, lo gia đình, còn đâu mà dịu dàng, tế nhị nữa; với lại quen nhau quá rồi, làm vậy khác nào đóng kịch.
Hắn nhăn trán, ừa, mà có lẽ mình cũng ít quan tâm nàng rồi nhỉ. Hết giờ làm nếu không phải rước con thì lại rủ bạn ra quán, nhiều khi đến khuya mới về; Ngày nghỉ thì mệt phờ nên nàng rủ đi chơi đâu đó thì mình không đi, vậy là ba mẹ con lại tự chở nhau đi. Cũng lâu rồi, hắn chẳng để ý hôm nay nàng thế nào, ý kiến giùm nàng màu bộ đồ có hợp hay không?… Nghĩ cũng thấy chưa ổn…Chà. . Nhưng nàng cũng phải chỉnh sửa lại chứ nhỉ!

Hắn vột dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp khua vội tô mì gói. Xong xuôi, hắn lục lấy bộ đồ còn khá mới, chải tóc, cạo râu; Hắn nhấc chai dầu thơm lên rồi bỏ xuống. Chai dầu này là nàng mua tặng sinh nhật hắn đã 6 năm rồi mà mới hết 1/3 chai. Nàng đâu biết, hắn có khi nào xài thứ này đâu. Hồi làm quen nàng, một lần chở nàng đi chơi, hắn xin thằng bạn xịt một miếng làm điệu, thế mà nàng nhớ nên mua tặng. Thôi giờ nói nàng phải tha cho hắn khoản này, hắn không thể quen mà.
Hắn ghé cửa hàng hoa, mua một bó cẩm chướng đủ màu về cắm trong cái bình thủy tinh rồi đặt giữa bàn như nàng thường làm. Nàng nói hoa cẩm chướng đẹp dung dị, ấm áp và tươi được lâu. Hắn nghe biết vậy chứ có khi nào hắn để ý mấy ngày thì nàng bỏ bình hoa đi đâu.
                                                     ***
Hắn khóa cửa nhà rồi phóng xe đi, trong lòng hắn phơi phới một cảm giác lâng lâng, thư thái. Những làn gió mát trượt qua vai hắn. Hắn biết nàng sẽ đồng ý cùng hắn viết nốt bài ca hạnh phúc chưa hoàn thiện này. Cám ơn nàng luôn biết cách chia sẻ cùng hắn.
                                                     ***

(P/S: ơ… mà hổng biết Hắn đi đâu thế nhỉ????…. .)
(hòa tấu: Ngôi nhà hạnh phúc)

Mưa Tháng Sáu (ST)

   (Nhớ mưa Sài Gòn)

Mưa Tháng Sáu
(TG: Phạm Ngọc)
.
Tôi viết bài thơ
cho một mùa hè đã mất
cánh phượng hồng
than thở với loài ve
cơn nắng hạ xôn xao trên đường phố
hàng me xưa chưa cạn những nỗi niềm

Nơi tình yêu tôi
gục ngã trên bậc thềm thứ nhất
nụ hôn đầu gửi lại cho em
bờ môi thơm mùa trăng mười sáu
tuổi thơ nào đầy ắp những bâng khuâng

Tôi viết bài thơ
cho cơn mưa đầu mùa hạ
hối hả bay về trên nỗi nhớ xa xăm
bóng quê hương cứ mãi nhạt phai dần
mưa tháng sáu nhạt nhòa bong bóng vỡ

Mùa hè
cơn mưa
buổi chiều bên hiên vắng
bậc thềm xưa bao vết tích thăng trầm
cuộc tình xa một thời yêu lãng mạn
cơn mưa về hỏi nắng có buồn không…

Giận Ai…


Giận anh để ánh trăng mờ
Câu thơ lệ ứa, câu hò gãy ngang
Giận anh làm ướt vầng trăng
Kéo mây che khuất, nhỡ nhàng khúc ru.
Giận anh nhuộm tím ưu tư
Xót xa đêm vắng, bóng thu xa dần.
Đêm qua trời rắc mưa hờn
Lăn bên gối mỏng, chập chờn mơ say
Trách mình sao mãi hát vay
Giận mình để hạt mưa lay muộn phiền.
Ban mai đọng giọt sương buồn
Bởi chưng giấc mộng rơi miền tương tư.
               (BM 6-2013)



.

(Xin ru muộn màng)

Cha và Con (st)

Con trai: “Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu hỏi?”
Bố: “Chắc chắn, đó là những gì?”
Con trai: “Bố ơi, bố kiếm được bao nhiêu trong một giờ?”
Bố: “Đó không phải là việc của con. Tại sao con hỏi như vậy?”
Con trai: “Con chỉ muốn biết, bố kiếm được bao nhiêu 1 giờ thôi mà?”
Bố: “Bố kiếm 100 USD mỗi giờ”
Con trai: “Ồ (đầu cúi xuống).
Con trai: “Bố ơi, con có thể mượn 50 USD?”

Người bố đã rất tức giận.

Bố: “Nếu lý do duy nhất con hỏi đó là vì con muốn mượn một số tiền để mua đồ chơi vớ vẩn hay một làm cái khác, hãy đi thẳng vào phòng và ngủ ngay lập tức. Bố làm việc chăm chỉ mỗi ngày không phải chỉ để cho những đòi hỏi trẻ con vớ vẩn như vậy”

Cậu bé lặng lẽ đi vào phòng và đóng cửa lại.

Người đàn ông ngồi xuống, vẫn giận giữ vì câu hỏi của cậu bé. Làm sao nó dám hỏi như vậy chỉ để mượn một số tiền?

Sau một giờ miên man người đàn ông đã bình tĩnh lại, và bắt đầu suy nghĩ:
Có thể con mình thực sự cần 50 USD để mua một cái gì đó quan trọng. Cậu bé có khi nào hỏi vay tiền của bố đâu.

Người đàn ông đã đi đến cửa phòng của cậu bé và mở cửa.

Bố: “Con ngủ chưa, con trai?”
Con trai: “Chưa bố ạ, con còn thức”.
Bố: “Bố đã suy nghĩ lại. Có lẽ bố đã khắt khe sau một ngày dài mệt mỏi. Đây là 50 USD mà con cần!”

Cậu bé ngồi thẳng lên, mỉm cười.

Con trai: “Ồ, cảm ơn bố!”

Sau đó, cậu thò tay xuống dưới gối của mình, lấy ra một số hóa đơn nhàu nát. Người cha thấy cậu bé đã có tiền, bắt đầu nổi giận trở lại. Đứa con từ từ đếm tiền của mình, và sau đó ngước nhìn cha mình.

Bố: “Tại sao con muốn có nhiều tiền hơn trong khi con đã có?”
Con trai: “Bởi vì con không đủ, bây giờ con sẽ làm”. Bố ơi, nếu con có 100 USD, con có thể mua thời gian không? Bố vui lòng về nhà sớm hơn vào ngày mai. Con muốn ăn tối với bố”.

Người cha nghẹn ngào. Ông vòng tay ôm cậu bé…

 
(Những Ô Cửa Xanh

Ngọn nến Tình yêu

(Bài hát: Tình yêu rất lạ – BM đã được nghe từ một blog cũ của một người bạn
                    … Sẽ thấy tình yêu từ trong những giấc mơ thần tiên
                        Sẽ thấy giấc mơ êm đềm trong tình yêu rất lạ… ).

*****

   Entry này BM viết dựa theo một câu chuyện, thêm chút hương vị của riêng mình cùng bản nhạc vui cho một tuần mới, dù bản nhạc có vẻ không phù hợp với câu chuyện.
Đây chỉ là đoạn kết tốt đẹp của một câu chuyện dài, nếu không vui xin quý bạn bè cứ góp ý và bỏ qua nhé. Chân thành cám ơn .  
                                                                                   ****

 

 ***

Cô bỏ vali xuống vạt cỏ, lau mồ hôi trán rồi nhìn về phía trước có một ngôi nhà lẻ loi bên sười đồi. Ngôi nhà đó cô đã gắn bó, quen thuộc suốt 6 năm rồi. Dù mới cách xa có một năm, trở lại nhìn ngôi nhà, cô thấy lòng dâng trào bao cảm xúc, xao xuyến, bồn chồn và có cả chút ngại ngần, băn khoăn…
Cô ngước nhìn bầu trời đang sẫm lại, đêm đang buông xuống, vài ngôi sao sớm nhấp nháy từ xa. Sắp 8g chiều rồi, tới giờ dùng thuốc của ông Chủ. Cô hít mạnh một hơi cho mùi cỏ dại, mùi đêm hoang dã tràn đầy lồng ngực rồi nhấc vali lên đi về phía ngôi nhà.
Chiếc cổng đã khóa, một con chó chạy ra, nó chỉ ư ử rối rít, không một tiếng sủa, nó đã nhận ra cô. Một người đàn ông đã lớn tuổi ngó ra giây lát rồi hai vợ chồng ông vội vã ra mở cổng cho cô. Đó là vợ chồng bác Hai đã ở đây nhiều năm. Họ giúp cô đem đồ đạc vào nhà. Cô dừng lại chào hỏi vài câu với vợ chồng bác rồi cùng bác gái đi thẳng vào bếp. Hai người vừa rì rầm trò chuyện, vừa chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho ông chủ để Ông dùng thuốc. Mọi thứ được đặt lên một chiếc khay nhỏ và cô không quên đặt lên đó một chiếc đèn nến. Ngọn nến nhỏ tỏa ra hơi ấm dìu dịu, nồng nàn. Cô tự tay bưng lên phòng Ông chủ. Bác Hai giúp cô mở cửa phòng. Trong phòng mọi thứ vẫn như khi cô rời khỏi đây. Một ngọn đèn nhỏ đặt trên chiếc bàn góc trái phòng. Ông chủ ngồi trên chiếc xe lăn, lặng lẽ, tư lự nhìn ra phía cửa.
– Ai đó? – Ông hơi nhướn người lên và hướng ánh nhìn về phía cô khi cô vừa bước vào. Im lặng giây lát, Ông hỏi lần nữa
– Ai đó? Ai đốt nến đó? – Ông hỏi và chờ đợi. Cô đặt chiếc khay xuống bàn, hai bàn tay đã run lên…
Cô không biết rằng, từ khi cô ra đi, Ông không cho ai thắp nến trong nhà nữa…
Cô đến bên ông và quỳ gối bên chiếc ghế Ông đang ngôi. Cô đặt tay ông lên mặt cô và nói nhỏ.
– Thưa Ông, Em đây, em trở lại đây- ngập ngừng giây lát cô nói tiếp – Ông có cho em ở lại đây cùng Ông không?
Ông hơi sững người lại rồi nhẹ nhàng nói
– Em cần suy nghĩ cho kỹ nhé. Còn ta luôn mong có em trong cuộc đời này.. Em hãy ở lại đây thêm một thời gian rồi hãy quyết định






****
Cô không còn cha mẹ và từ nhỏ đã sống với gia đình nhà Dì. Chồng Dì là một người đàn ông ham mê cờ bạc nên không khí trong nhà lúc nào cũng ồn ào, căng thẳng. Sau khi Dì cô bị bệnh mất, cô càng thấm nỗi bơ vơ của mình. Cô bỏ lên thành phố xin làm thuê và dành dụm tiền học một khóa y tá điều dưỡng mong kiếm việc làm ở một bệnh viện nào đó cho yên thân. Sau khi tốt nghiệp, một lần cô đọc báo tìm việc làm, vô tình thấy tin một bác sỹ đang cần người giúp việc chăm sóc một bệnh nhân tại nhà với mức tiền công khá cao. Cô thấy công việc phù hợp và nhất là khoản tiền đó với cô rất hấp dẫn. Cô quyết định tới đó.
Tới nơi cô mới biết, bệnh nhân mà cô sẽ chăm sóc chính là vợ Ông chủ. Một năm trước, cả hai vợ chồng ông bị tai nạn, vợ ông đã bị thương nặng và hiện nằm bất động. Còn Ông cũng bị gãy một chân, chân kia thì đã bị liệt, hai mắt Ông cũng bị ảnh hưởng và giờ đã bị mù hẳn. Ông phải ngồi xe lăn để di chuyển.
Ông là một bác sỹ và đã cùng bạn bè mở một Bệnh viện tư nhân trong thành phố. Sau khi bị tai nạn, Ông quyết định mua căn nhà ở nơi vắng vẻ, yên tĩnh này để đưa vợ về đây chăm sóc. Công việc ở bệnh viện được bạn bè ông tiếp tục điều hành. Còn Ông hiện tạm thời đảm nhận công việc tư vấn và chăm sóc bệnh nhân qua điện thoại. Ông có hai người con, nhưng họ đều đang định cư ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm cha mẹ.
Trước khi cô có mặt ở đây cũng đã có hai người tới nhận công việc này, nhưng được vài tháng họ đều xin nghỉ. Cô là người thứ ba. Chính vì thế, khi cô tới đây, hai vợ chồng người giúp việc nhìn cô cũng không mấy thân thiện và đầy nghi ngờ.
Còn cô, khi đó vừa học xong cũng đang háo hức với công việc tuy cực nhọc, nhưng đó thực sự là công việc của người điều dưỡng viên – chính nghề cô đã học. Hơn nữa cô cũng sẽ được học hỏi thêm từ chính Ông chủ – Một bác sỹ có nhiều kinh nghiệm, ngoài ra hiện cô cũng hầu như không còn nơi nào để về, vì thế nơi đây quả thực rất tốt với cô.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cô đã quen dần, thậm chí gắn bó với ngôi nhà, với những con người trong căn nhà đó. Đôi khi cô cũng quên mình từ nơi khác tới, mà tưởng như mình đã sinh ra, lớn lên ở chính nơi này.
Sau khi tới đây một thời gian, cô kiêm thêm việc cho Ông chủ dùng thuốc đúng giờ. Ngày 4 lần cứ nghe chuông đồng hồ điểm là cô đem thuốc tới. Toa thuốc cuối trong ngày là lúc 8 giờ tối.
Một lần, chuông đồng hồ bị hư, suốt một tuần, mỗi lần cô đem thuốc tới, Ông lại nhẹ nhàng hỏi.
– Đã tối rồi à? rồi Ông tỏ ra đăm chiêu. Còn cô chợt thấy thương cảm khi nghe Ông hỏi thế.
Cô nhắc bác Hai kêu người sửa đồng hồ, nhưng nghe bác nói, Ông chủ nói không cần sửa, cứ để như thế.
Một tối, trong lúc bác Hai chuẩn bị bữa tối để đem lên cho Ông chủ, Cô tranh thủ kiếm tìm xung quanh và thấy có chiếc chân nến bằng đồng rất đẹp, bên cạnh là 1 cây nến còn mới. Cô như sực nhớ và lấy hộp diêm đốt cây nến và gắn lên chân nến. Cô đặt cây đèn cầy lên chiếc mâm và bưng vào phòng Ông Chủ. Cây nến tỏa ra một ánh sáng thật ấm áp, lung linh và mùi hương nồng nhẹ dễ chịu ra khắp căn phòng. Ông hơi ngơ ngác và buột miệng hỏi.
– Có phải 8 giờ rồi không em?
– Thưa, có phải Ông nghe mùi nến cháy rất thơm không ạ.? Cô hỏi ông
– Ừ, mùi thơm cây nến đang cháy. Lần sau em thắp thêm nến lúc 6 giờ để tôi biết là trời đã tối nhé. Cám ơn em.

Từ đó, cứ đúng 6 giờ chiều, cô thắp một cây nến trong phòng ông, lúc 8g thay cây nến mới để Ông biết tới giờ dùng thuốc.

***

Bên phòng Bà chủ, Ông cũng nói cô thắp thêm cây nến cho ấm. Ông thường xuyên vào cùng mỗi khi bác sỹ hay cô thăm khám và chăm sóc bà. Tuy nhiên, sau 6 năm điều trị, bà đã không qua khỏi. Khi Bà ra đi đã khiến Ông rất buồn, Ông lặng im cả tuần lễ. Sau 2 tháng đám tang Bà chủ, ông gọi cô lên phòng và trao cô một lá thư tay (do ông đọc nhờ bác Hai viết giùm). Trầm ngâm một lúc Ông mới nói:
– … Giờ em cần lo cuộc sống của em tốt hơn, tôi đã viết thư gửi em tới bệnh viện của chúng tôi. Tôi cũng đã gọi điện tới đó, em cứ cầm thư này tới họ sẽ nhận em vào làm. Khi nào có thời gian, em có thể về đây chơi. Hãy coi đây như gia đình của em vì tôi biết, hầu như em không có nơi nào để về trong những ngày nghỉ…

Cầm lá thư trong tay, cô thấy biết ơn ông, không chỉ bởi lá thư mà bởi tất cả những gì cô đã thấy, đã được tận hưởng trong thời gian qua. Cô thấy thật băn khoăn, lưu luyến nếu phải xa nơi này. Cô cám ơn ông và chuẩn bị hành lý để ra đi.
Khi về thành phố, Cô đã quyết định không đến bệnh viện đó mà đi tìm việc ở nơi khác. Có lẽ bởi cô sợ phải mang ơn ông quá nhiều; Cô cũng sợ điều đang xảy ra bởi tình cảm cô dành cho ông, cô muốn trốn chạy… Hơn nữa, cô cũng rất buồn khi những người con của Ông nghi ngờ về sự ra đi của Bà chủ, dù mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng cô vẫn không muốn phải thường xuyên đối diện với dư âm của nó.
Một năm trôi qua, công việc của cô đã ổn định. Thỉnh thoảng cô cũng gọi điện cho vợ chồng bác Hai thăm hỏi ông và tất cả mọi người tại đó. Cô luôn lần lữa lời hứa trở lại thăm họ.
Tuy nhiên, trong giấc ngủ cô thường mơ về nơi đó. Trong mỗi công việc của cô, cô đều nhận ra đã từng được ông chỉ bảo, nhắc nhở không chỉ chuyên môn mà cả cách tiếp cận với bệnh nhân… Trong mọi lúc, mọi nơi cô đều thấy sự hiện diện của Ông cùng nụ cười dịu dàng, bao dung .
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Cô quyết định trở lại và với mong muốn sẽ không đi khỏi nơi đó nữa.
                                                                     ***

Sáng nay bầu trời trong veo thật đẹp, những tia nắng đầu tiên vừa lóe rạng, ửng hồng xiên qua những lùm cây trên sườn đồi. Cô đẩy xe đưa ông ra ngoài vườn để sưởi nắng và hít thở không khí của buổi bình minh trong lành. Dạo quanh chừng nửa tiếng, Ông gọi bác Hai gái ẵm đứa con trai vừa 1 tuổi tới bên. Ông nhìn con vài phút rồi ngước nhìn cô.
– Con có vầng trán thanh tú giống em, có đôi mắt long lanh như em, có miệng xinh xắn đáng yêu của em…
Cô và vợ chồng bác Hai đều đứng lặng, ngỡ ngàng, mãi sau bác Hai mới lên tiếng hỏi.
– Thưa Ông Chủ, mắt ông đã nhìn lại được rồi phải không? – Ông mỉm cười gật đầu
Mọi người đều hân hoan, mừng vui và bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc tối dưới những ngọn nến lung linh. (BM 6/2013)