“Ngự Bình nắng trải ấy mấy vương mà nhện vương….”
Đừng đợi nữa
Cho lòng em thêm lạnh
Tuyết phủ dày
Anh ấy chẳng đến đâu .
Mong mỏi chi
Để thêm buồn mắt nâu
Thì cứ nhớ
Nhưng vờ như không thấy (LTM)
Biết rằng người sẽ chẳng tới đây
Dù kỷ niệm kia vẫn còn đầy
Thì thôi cứ vờ như không thấy
Tuyết trắng phủ kín dấu chân rồi.
.
Nhớ một chiều xa trong tuyết ấy
Những bản nhạc trầm bổng mê say
Chim lặng hót cùng ta mê mải
Giữ ngọt ngào năm tháng không phai (BM)
Thuyền đi… dạ quên sao đành
Huế buồn sương nặng rưng rưng
Lặng sầu thăm thẳm dòng Hương
Ngự Bình chắn lối gió về
Chuông ngân dài khúc biệt ly
Thôi đành đứt đọan từ đây
Phương nào thuyền lướt xa xăm
bến còn bước ai âm thầm
Mờ dần dưới bóng hoàng hôn …
.
(*) Nam Bình ca một nàng Công Chúa…
——-
Xưa ngồi cùng đón hạt mưa
Nay sao thơ thẩn bơ vơ lối về
Người đi ngàn dặm nơi mô
Bến xưa thầm lặng hát chờ chi ai
Mưa còn vương lối có hay
Tiếng chuông dằng dặc – răng chừ không nghe?
Gom tay nhặt lại sương khuya
cất trong nhung nhớ gửi người nơi xa
Nam Bình gửi lại ngày xưa
Nam Ai xin gửi đêm mưa Huế buồn.(BM)
….
Giữa hai miền của quên và nhớ
Lãng đãng vọng khúc nhạc ngày xưa
vấn vương một thanh âm rạn vỡ
Rồi nhắc lòng rằng – Ta sẽ quên
Lối cũ bằng lăng rụng rũ mềm
Bóng ai dưới chiều qua vội vã
khuất phía hàng cây xa, thật xa
Gió lạc lang thang, nắng phai màu
Hoàng hôn xôn xao tím liêu xiêu
Vách lá đổi sẫm màu xao xuyến
Đêm buông thầm thì trải miên man
Thôi …. dõi làm chi bóng dưới chiều.(BM)
Bóng người đâu chẳng thấy
Hương Giang buồn
Cứ hờ hững xuôi dòng
Bến Ngự ơi
Tiếng khoan nhặt ai mong
Khi đò về
Mà em tôi chẳng đến ………(LTM) (Hihi, sửa chút lời TG… BM)
***********__________