Archive | Tháng Mười 2012

Huế Chiều Xuân

***

Mưa rơi lãng đãng dòng Hương
Câu ca nhớ nhớ, thương thương ngọt ngào
Người đi xa khuất phương nào
Câu thơ gửi Huế, dạt dào vấn vương
Mênh mang sông nước mênh mang
Thương tà áo tím, mười thương đợi chờ
Ngự Bình dìu dịu sương mờ
Hàng thông vi vút, reo hòa gió xuân
Hiu hiu lăng tẩm mặc trầm
Hương thơm thoang thoảng cho hồn nao nao.
Chiều nay giọt nắng hư hao
Nửa nào người giữ, nửa nào vương rơi.
Thuyền xuân về ghé bến rồi
Trăng khuya thao thức, bồi hồi ngóng trông 
(BM- 14/01/2012)
Advertisements

Khúc Nhạc Chiều

****

Lặng lẽ nghe ngân khúc nhạc chiều
Bóng chim xao xác nghiêng nỗi nhớ
Mây bồng bềnh, thơ thẩn lướt qua
Gió hát miên man, nắng dậy màu
Từ thu nào xa đã thật xa
Tiếng đàn em sao nay khác lạ.
Lạc giữa chiều, lặng lặng về đâu
Từng nốt nhạc đuổi nhau vội vã?
Bao kỉ niệm theo về hối hả
Nhớ chiều nào say tiếng em ca

Từng phím đàn em buông nhè nhẹ
Cho nhặt, cho khoan dệt nắng tà.

Bao năm rồi em vẫn bên ta
Gửi tin yêu, dịu dàng, bé nhỏ

Có phải đôi lần ta lãng quên
Để em giữa bộn bề trăn trở?

Vẫn mảnh tóc xõa vầng trán nhỏ
Nghiêng xuống bên đàn, xuống bên ta
Chợt ngắm nhìn em lòng ngơ ngẩn
Đàn em nay tiếng lặng ưu tư.

Thầm cám ơn khúc nhạc chiều nay
Ta được về thăm chiều xa ấy
Cho lòng dậy lại những thương yêu
Mở lại lời xưa đã cất rồi.

(BM – 11/11/2011)

 


Trống Trải

“Khi trống trải lòng mình ta sẽ tiếc*”
Con tim đau luôn đổ tội: dại khờ
Rồi lang thang dạo bước chốn hư vô
Dấu trên môi một nụ cười tê dại.

Dĩ vãng qua chẳng bao giờ trở lại
Những rộn ràng chỉ vụt dậy trong mơ
Lặng lẽ nghe thì thào hơi gió thở
Cho niềm đau dâng khắc khoải bên đời

Những ngày xanh hờn dỗi bỏ ta đi
Mải đuổi theo mệt nhoài trong phù phiếm
Bao vòng lăn khát vọng níu tháng năm
Chẳng kịp nhìn bóng hoàng hôn đã đổ

Rồi một sáng bình minh ào qua cửa
Nghe thánh thót tiếng chim ca gọi bạn
Cung đàn xa rung lên những nốt trầm
Rọi đáy tim còn tím giấc mơ xưa.

Vội vã đi qua những miền hoang lạ
Chiếc cầu nào còn nối tới hôm qua
Chốn xưa cũ giờ cũng đã nhạt nhòa
Trong niềm nhớ đôi lần ta ngoảnh lại.

Đời dâu bể chợt tỉnh sau cơn say
Nghe xanh xao trong nụ cười thiếu nữ
Trải niềm tin trên mái tóc đổi màu
Gom cả lại làm bến đậu bình yên.
(BM – 23/04/2011)

 

Cà phê em nhé chiều nay!


Một sớm ban mai tràn qua cửa
Nhận tin:
– Chiều cà phê em nhé!
Em mỉm cười đếm hạt nắng rơi.
Và cơn mưa chiều tuôn vô lối
Dường như bỗng trở nên êm ả.
Chỉ ướt mềm những sợi tóc mai.
Đi giữa dòng người cùng hối hả,
Biết rằng anh sẽ chẳng buồn đâu
Nếu buổi chiều nay em tới trễ,
Bởi lời hẹn cho cả ngày mai.

Rồi những sớm mai như thế,
Chen nhau những tin nhắn vội.
– Cà phê em nhé, chiều nay!
Từng chiều, mỗi khoảng trời dịu ngọt
Hương cà phê tỏa ngát khác hôm qua.
Những chiều cà phê nối dài kỷ niệm.
Để một ngày,
Ban mai lại tràn qua ô cửa
Nghe thì thầm thôi, câu nói nhỏ
– Cà phê em nhé, sáng nay!.

Rồi những sớm mai,
Vẫn thế – cà phê sáng cho anh.
Vẫn một khung trời bình lặng.
Và hương cà phê quen thuộc,
Dường như anh không nhận ra.
Sao anh chẳng nhớ gửi thêm,
Những tin nhắn vội ngày xưa,
– Cà phê em nhé, chiều nay.
Sao chẳng còn những khoảng trời;
Bên hương cà phê tỏa ngát;
Sao chẳng còn những giây phút
Đợi chờ,
chiều cà phê ấy.
Hay,
Cà phê anh nhé, ngày mai!
(BM – 22/04/2011)

 

Tháng Tư- Nắng giao mùa


Tháng tư nắng reo, thay màu mới,
Gọi hạt mưa về ngơ ngác rơi.
Lơ đãng mây chiều theo gió nhẹ,
Đung đưa nhành hoa tím chơi vơi.

Vườn hoang cây chẳng còn trút lá
Nghe đâu xao xác bóng chim qua.
Nắng nhuộm loang vẽ từng nốt nhạc
Khúc giao mùa hối hả ngân xa.

Rộn ràng ký ức thuở rong chơi,
Thời gian mãi miết trải đường dài.
Bất chợt nhận ra ta cũng vội,
Hoàng hôn soi bóng ngả bên đời.

(BM – 05/04/2011)

Đợi Xuân

Xuân đến, Xuân đi chẳng đợi ai
Sao người còn vương khúc mong chờ
Có thấy Đông lạnh qua lá buốt
Nghe gió Xuân về ru giấc mơ?

Đợi Xuân- giữa nắng tràn rộn rã
Chợ Xuân hối hả gánh hàng hoa
Kẻ bán, người mua cùng hớn hở
Cành Xuân ríu rít, níu chân qua.

Đợi Xuân – thêm một lần lỗi hẹn
Rượu say hay quên để say Xuân,
La đà cành trúc ngoài sân vắng
Thả bóng Trăng gầy rụng dưới hiên.

Đợi Xuân – nghe giọt Xuân tí tách,
Thì thầm – Thôi chớ để Xuân phai!
Ước hẹn chi những lời trinh bạch
Dẫu lắm sắt son cũng bạc màu.

Đợi Xuân- Xuân đã ngả bên thềm
Nhánh Xuân rạng rỡ ướp hương đêm
Trăng Xuân tỏa ngát niềm nguyện ước
Rượu Xuân nồng say với tình Xuân.
(BM – 30/01/2011)

Xuân Say

Tại ai say ngả, đổ nghiêng
Để nàng tựa cửa với trăng đợi chờ.
Chén sầu chàng uống vơi chưa
Vén rèm trăng tới, mà ngơ ngẩn lòng.
Lung linh cả ánh trăng trong
Đâu huyền, đâu ảo lạc dòng mắt em.
Tìm trăng, thấy cả tình em
Rượu đào chạm khẽ, say xuân cùng nàng.

(BM- 29/01/2011)