Archive | Tháng Chín 2012

Bao Giờ Em Về Với Mùa Đông


Lãng du một chút với mùa đông   


Bao giờ em về với mùa đông
Mình lại ngồi bên hồ im sóng
Kể nốt câu chuyện còn dang dở
Kỷ niệm nào đã nhuốm rêu phong.

Bao giờ em về với mùa đông
Ngọn gió lang thang phải ngập ngừng
Muốn lùa vai em nào tới được
Bởi anh là chiếc áo ấm nồng

Bao giờ em về với mùa đông,
Anh sẽ đốt lại ngọn lửa hồng,
Những giận hờn xin em trả lại
Chỉ còn đây một khúc nghê thường

Sao em chưa về với mùa đông?
Căn phòng lạnh giờ thêm quạnh vắng
Bản nhạc xưa thả những nốt buồn
Rỉ rích vào giấc ngủ miên man.

Sao em chưa về với mùa đông?
Ngọn đèn khuay hắt bóng bên đường
Cây thưa lá run trong gió lạnh
Sương hững hờ buông xuống mênh mông.

Đợi em cho hết cả mùa đông
Tiếng tàu đưa đêm vào xa vắng
Không gian nằng nặng một nỗi niềm
Sao em chưa về với mùa đông?

Bao giờ em về với mùa đông?
(BM – 10/01/2011)

Tinh…Xa…

Tinh … xa… ( BMH blog)
Bẻ khóa tình yêu viết tám dòng
Chưa thông bằng trắc vận càng không
Gọt câu đối ý còn gai góc
Niêm nghịch luật hành lúc thẳng cong
Cũng bởi tình xa yêu lãng mạn
Thôi đành duyên thắm nợ chờ mong
Mắt trao thế thế trong dư lệ
Vôi khắc đôi tim nét vững lòng.

*******
*******
Chẳng có tình yêu chẳng có sông
Sao thuyền neo bến chốn hư không
Ngỡ trăng đổ ánh nghiêng suối tóc
Tưởng nước in thuyền lá trúc cong
Em hỡi tình xa yêu chẳng nhớ
Anh đành cách trở biệt chờ mong
Nhìn nhau ứa lệ câu thế thế
Trơ trọi giữa trời ấm gió đông !  Cuối T7/2012)


****
Hoàng hôn lặng tím cả bến sông
Gió vút đưa ngang nhẹ như không
Có vui xin hãy xua bờ tóc
Nếu buồn xin cất giữa quạnh hiu
Tình xưa thao thức trong nhung nhớ
Ngọt ngào lặng lẽ ủ bờ mi
Khắc lại ngàn đêm – qua nhân thế
Xót thuở say nồng – vướng bụi hoang.

****
Bóng cây buồn lặng nép bến sông
Chim bơ vơ lạc giữa thinh không
Chải áng mây chiều lên mái tóc
Ngẩn ngơ tô lại nét mi cong
Còn kia giấc mơ vùi nỗi nhớ
Xao xuyến đợi chờ chật đêm mong
Chưa trao hẹn ước, sao thao thức
Gió lướt rung mành lạnh thềm đông
(BM – 06-12-2012)

Hái Trộm Hoa

Qua vườn ngắt trộm nhành hoa tím
Chân trần thôi đã đẫm sương đêm
Đâu biết đèn canh vườn còn đỏ
Hoa thì liu ríu ngả cánh mềm


Ước gì ngọn gió nào tới nhỉ
Thổi tắt đèn kia, vén mây che
Thả giọt trăng xuống nhành hoa ấy
Nhuộm ánh vàng cho hoa tím vơi.


Xin ngọn gió khép hờ cánh cửa
Che bớt đèn kia một chút thôi
Cho ta kịp ngắt nhành hoa tím
Mắc tội trần gian chỉ tại hoa!
     (BM 13/10/2010)

Tuyết Trắng

Tuyết đầu mùa vội vã tuôn rơi,
Những bông tuyết treo trên cây,
Lăn dưới chân, lơ lửng giữa trời.
Tuyết trắng tinh khôi,
Hào phóng buông khắp nơi.
Một màu trắng bao la
Khiến lòng ta rạo rực.
Thấy xao xuyến, mến yêu một xứ sở xa xôi.
Ta lang thang trong mênh mông tuyết trắng.
Vui vẻ chào những người xa lạ.
Chỉ có những đôi mắt cười ẩn sau tuyết trắng.
Ta xiết nhẹ từng nắm tuyết,
cho những hạt tuyết trườn qua ngón tay,
Lại rơi rơi, bay bay lần nữa.
Hàng bạch dương lặng lẽ, khẳng khiu,
Ngơ ngác những cặp mắt đen nhung nhớ,
Dịu dàng, nhẫn nại suốt mùa đông.
Những cây thông vươn cành mạnh mẽ,
Lá cứ ngát xanh, mặc tuyết cứ phủ dầy lớp lớp.
Ai đã tặng ta bài thơ
Viết lên tuyết trắng ?
Để phút giây tuyết xóa nhạt nhòa,
Ta đâu kịp nhớ.
Để kỷ niệm vẫn mãi giữa hư vô,
Ước gì có ngọn gió
Thổi những bông tuyết tới nơi đây,
Cho ta được nhớ về những ngày tuyết trắng bao la.

(BM -16/12/2010)

Góc Thu

Thu vẫn còn ư, ngẩn ngơ thu

Mây nhẹ tang bồng lơ đãng thu

Thầm thì xa vắng ngọn gió thu

Khắc khoải cuối trời ai nhớ thu?

Chiều nay ta gánh thu về nhé,

Thu trải thênh thang, cả góc thu.
(BM – 1/12/2010)

Nghê Thường

Thương vì em – hoa của rừng, của núi
Mỗi sớm mai cánh ngậm nặng sương trời.
Quyện hương đất, nồng nàn tình của nước.
Bình minh lên nhuộm thắm cánh xuân ngời.

Hoa cứ thắm kệ ai kia chê nhé.
Theo tháng năm hoa ấp ủ tình người,
Nhen lộc biếc cho núi rừng xanh mãi.
Chẳng khổ nào xóa được nụ cười em.

Khúc ca nào vẫn êm đềm bên suối,
Giắt hoa rừng vào mái tóc thêm thơm.
Đơn giản thế, tâm hồn em giàu có,
Và trắng trong như dòng suối ban mai.
Vẫn rực cháy vì màu xanh muôn thuở.
Chiều hoàng hôn thắm đỏ nét môi cười.

(BM – 29/11/2010)

Anh Nhớ Huế

(Tặng Mai Phương)

Em hát tặng bài ca xứ Huế
Anh ngỡ ngàng, lặng nhìn rồi hỏi
Là em – phải Huế của anh không?
Mà lòng anh bỗng xôn xao thế ?
Em nói nhỏ – chưa từng tới Huế
Chỉ yêu ca khúc Huế rất thơ
Và thích hát những câu hò Huế
Từ thuở còn thắt bím mộng mơ.
Thoáng buồn, anh tặng bài thơ “Huế”
Hẹn ngày nào em tới quê anh.
Anh sẽ đưa thăm mấy nhịp cầu.
Mỗi nhịp Tràng Tiền, em biết không?
Là những câu hò em yêu ấy.
Ngân giữa dòng Hương, da diết thương
Lắng trong hồn anh từ thuở nhỏ.
Để xa vẫn nhớ Huế khôn nguôi.
Hôm nay giữa phương trời xa lạ
Bỗng nghe em hát bài ca Huế
Da diết lòng anh, Huế của anh.

(BM – 25/11/2010)