Archive | Tháng Chín 2011

Nỗi buồn

Có những chiều buồn dài đến thế. Nhưng thời gian ơi xin cứ lắng lại chút thôi…


Nỗi buồn (Văn Phụng)
1. Nỗi buồn… ai hay cùng tôi
Nỗi buồn… xé nát tim côi
Một mình… một bóng trong đêm
Tìm về… đường phố không tên
Bước chân… nào còn lưu luyến.

2. Ngõ buồn… tí tách mưa rơi
Tiếng đàn… héo hắt buông lơi
Lạnh lùng… giọng hát chơi vơi
Ðèn vàng… một bóng đơn côi
Tiếng ca… nào đó xa vời.

ĐK:

Mưa rơi… vẫn rơi rơi hoài
Mưa rơi… vẫn rơi hoài
Một mình… (mình) lang thang
Một mình… hoang mang
Tâm tư… bơ vơ
Nghe tim… cay đắng… thương nhớ

3. Nỗi buồn… ai hay cùng tôi
Nỗi buồn… xé nát tim côi
Một mình… thổn thức bao đêm
Một mình… tìm ánh sao rơi
Biết ai… xẻ nỗi u sầu.

Chiều vắng

Advertisements

Killing Me Softly With His Song

Struming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

Yea yea yea do do do do do do do do do do do do do do do do

I heard he sang a good song, I heard he had a style, And so I came to see him and listen for a while. And there he was this young boy, A stranger to my eyes.

Chorus:
Struming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song
I felt all flushed with fever, Embarrased by the crowd, I felt he found my letters and read each one out loud, I prayed that he would finish, But he just kept right on
(Repeat chorus)
Wooooooaaaa ohhhhhhhhhh laaaa la la la la la la ohhh la laaa woaaa laa
Aaaalaaaaaa
He sang as if he knew me, in all my dark despair and then he looked right through me as if I wasn’t there. And he just kept on singing, singing clear and strong.

Khi buồn

Khi buồn xung quanh thật lặng lẽ, ủ ê, ơ hờ. Khi đau mọi thứ thật quay cuồng, nhức nhối. Đêm lại chờ gì đó, đôi khi tưởng mọi thứ đến gần rồi bỗng nhận ra tất cả lại bật đi rất xa, và trôi trong vô vọng. Trở về đây ngồi với riêng mình, chui trở vào cái kén đơn côi, rách bươm, bật lên vài bản nhạc buồn thế là đủ. Gắn từng nốt nhạc cho kín các khe hở đang nứt toang ra của cái kén ấy.
Mình vẫn cứ viển vông và dễ tin như thuở nào.
Ôi ước được nằm giữa cánh đồng tím mênh mông kia, chỉ có cỏ cây và những cánh bướm hoang đàng, nhởn nhơ bay lượn mà thôi. Ước có lại cái phút giây nằm lịm im giữa rừng hôm nào. Sao người ta cứ phải chụp hình, ghi gì những giây phút đó chứ!. Sao chẳng để mình có thêm chút thời gian lịm tắt giữa hoang vu vô tận ấy.

Đàn bà thèm yên

SGTT.VN – Bạn đừng thắc mắc giống cô bạn của tôi rằng tôi có viết sai chính tả yên và yêu? Tôi làm sao mà không biết đã là đàn bà thì luôn thèm yêu? Nhưng đàn bà không chỉ thèm yêu, đôi lúc đàn bà thèm yên.
Trưa nay tôi gặp chị, một đàn bà tự nhận mình thèm yên. Chị có giọng nói thật mềm mượt và đặc biệt. Chị đẹp hơn cả gái 30 dù chị đã ngoài hàng 40. Chị là phụ nữ khiến người khác bị hút hồn ngay lần gặp đầu tiên. Chị tin vào tình yêu, có một trái tim đầy yêu thương và biết xúc động trước yêu thương nên mới có thật nhiều tình yêu trong đời.
Và như tôi một lần đã thốt lên tôi ngưỡng mộ bà Elizabeth Taylor vì đã phải rất dũng cảm và yêu thương thật nhiều bà mới có can đảm kết hôn tám lần. Tôi cũng nghiêng mình ngưỡng mộ chị vì chị ly hôn bốn lần.
Khi trò chuyện cùng chị, tôi chưa một lần nghe bất cứ suy nghĩ nào của chị tiêu cực về tình yêu hay đàn ông. Chị khuyến khích tôi nên yêu, nên mở tung tất cả các cánh cửa trong trái tim tôi để tình yêu ùa vào như nắng ấm hay thậm chí có là cơn gió bấc thì cũng nên một lần được biết cảm giác của giá lạnh khi yêu.
Chị nói về những gian dối của đàn ông, về sự ích kỷ của đàn ông đầy bao dung và tự họ tìm một lý do giải thích hành vi thích làm tổn thương phụ nữ đầy hài hước. Tôi hỏi chị có thèm yêu không, tôi hỏi vì tôi biết chị đang một mình với một cậu bé con. Chị cười với thứ hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt và niềm hạnh phúc như tràn khắp cả cơ mặt của chị khiến tôi hoàn toàn tin chị không cười dối gian với tôi. Chị bảo “chị thèm yên em ơi”, một câu trả lời khiến tôi bối rối.
Chiều nay, tôi đọc thư bạn, bạn là phụ nữ đẹp, chân dài, thông minh. Ở bên cạnh cô nàng này bạn sẽ luôn tự nói “vậy ra hồi trước đến giờ mình chưa hiểu rõ khái niệm về tự do”. Tự do suy nghĩ, tự do cho cơ thể bạn được nhảy múa dù bạn không hề biết qua bất cứ điệu nhảy nào, tự do không bao giờ được xem như là lát thịt hay cà chua, dưa leo nằm giữa hai miếng bánh mì đúng và sai. Tâm hồn nàng ấy là cả một tâm hồn dành cho yêu. Tôi luôn có cảm giác một phút nàng không yêu là một phút có một triệu tế bào trong cơ thể nàng lăn ra chết hàng loạt.
Nàng có 3 mối tình lớn và vài mối tình bé. Nàng vừa trải qua mối tình mà nàng bảo đó là mảnh ghép vừa khít với mảnh tâm hồn mà thượng đế đã đánh rơi của nàng trong lúc tạo ra nàng. Nàng vừa trải qua không có nghĩa là nàng đang buồn và thất tình.
Nàng là người chủ động tháo mảnh ghép duy nhất của mình ra và cho nó trôi theo dòng đời. Nàng bảo đôi khi sống với một cơ thể bị thiếu một con ốc hay cây đinh lại hay. Làm người có “cơ thể” hoàn hảo chưa hẳn là hạnh phúc, nàng bảo thế. Vì lúc nào cũng phải giữ “cơ thể” không được trầy xước, “cơ thể” phải xứng đáng với…mảnh ghép vừa khít mà nàng tìm được?
Nàng bảo thèm được yên. Nàng bảo yêu đương là phải mang lại thêm niềm vui cho cuộc sống. Yêu mà chỉ mang lại sự giận hờn bất an thì thà yên. Nàng muốn yên, thèm yên và thề yên hai năm.
Tôi cười vì tôi không tin nàng sẽ yên. Tuy vậy tôi tin nàng nói thật và nàng đang rất hạnh phúc vì được…yên.
Tối nay, tôi mời cô bạn gái thuộc dạng phụ nữ của gia đình một bữa càphê tối. Cô ấy có gu thẩm mỹ về thời trang và cô ấy đẹp với vẻ đẹp thuỳ mị dịu dàng. Một phụ nữ mà khi đàn ông ngắm nhìn sẽ ước ao nàng ấy có mặt trong gian bếp của gia đình anh ta, một phụ nữ của gia đình.
Cô nàng kết hôn với một anh chàng trẻ, đẹp trai nói theo kiểu ông bà xưa là họ xứng lứa vừa đôi. Tôi khen cô bạn trẻ đẹp như gái 18 và chúc mừng cô ấy. Cô ấy hỏi lại tôi rằng tôi chúc mừng chuyện chi? Tôi bảo nhìn thấy cô ấy trẻ đẹp như thế thì chắc chắn không phải là đàn bà thèm yêu, mà cô ấy là đàn bà thừa mứa tình yêu đến mức tình yêu biến thành trang sức lấp lánh lung linh từ đầu đến gót chân của cô ấy.
Cô bạn bảo tôi quá ư là nịnh nọt và là cô nàng bói toán mù mờ sai bét. Bạn thưa rằng bạn đẹp nhờ tâm bạn tịnh, bạn tập yoga đều đặn và bạn ăn uống rất nhiều chất rau, uống nhiều nước. Bạn thưa rằng giờ bạn mới hiểu tại sao phụ nữ lại có thể yêu phụ nữ và đôi khi họ không cần phải có một người đàn ông bên cạnh. Bạn nói liền một mạch rằng bạn thèm yên. Nhờ bình yên mà bạn trẻ và đẹp ra, chứ nếu yêu thì bạn đã thành nàng tiên nhưng bị điên!?. Nàng bảo nàng không tin chồng và không yêu chồng vì quá nhiều sự lừa dối đến nỗi cái sự dối nó hoá bình thường và như không khí cần phải thở mỗi ngày giữa vợ chồng họ. Bạn bảo: “Mình thèm yên, được yên là hạnh phúc”
Một ngày tôi đi tìm chính tôi, tôi đang thèm yêu hay tôi đang thèm yên? Tôi ngắm nhìn cả ba phụ nữ tôi gặp ngày hôm nay, tôi lại nhìn qua khung cửa sổ quán càphê tôi yêu thích, tôi thấy mưa, một cơn mưa rất lớn và cũng rất đẹp dưới ánh đèn vàng của đường phố về khuya.
Đàn bà thèm yên là ai? Là chị bạn doanh nhân, là nàng phụ nữ cá tính của công việc, là nàng phụ nữ đằm thắm dành cho gia đình? Là tôi hay là bạn?
Là tất cả chúng ta, những phụ nữ rất khao khát tình yêu và đầy yêu thương. Nhưng yêu thương không có nghĩa chỉ với một “vật thể” được chỉ định là… đàn ông. Phụ nữ tin vào tình yêu và tin đàn ông, nhưng sẽ có lúc phụ nữ muốn thốt lên “tôi thèm yên”. Phụ nữ thèm yên không có nghĩa phụ nữ ghét đàn ông, phụ nữ bất hạnh hay phụ nữ cảm nhận mình đang yếu đuối mong manh.
Phụ nữ thèm yên vì nhận ra rằng không có gì hạnh phúc hơn là sự bình an trong tâm hồn của họ. Phụ nữ thèm yên không còn thích chơi oẳn tù tì may rủi, phụ nữ thèm yên biết họ muốn gì và cần gì và họ chỉ đón nhận những gì thật sự cần thiết và đem lại cho tâm hồn họ những nốt nhạc vui thánh thót rộn ràng.
T.H.P (TP.HCM)

Mùa lá rụng (ST)

Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
Mátxcơva lại đã thu rồi
Bao khu vườn như lụa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi ngang qua dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô đơn trong đời
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiểu kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai – ai làm tôi vui sướng
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây – từng là người thân nhất
Sao lúc này làm người bạn cũng không
Không hiểu sao mãi ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
Anh con người không vui – con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời

Thiếu cẩn trọng chăng hay chỉ đáng nực cười
Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nỗi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
Mưa dịu dàng nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa
Anh hãy cố vui lên con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi muốn nói cùng anh đến hết
Nhưng lúc này còn phải nói gì thêm
Cái ngõ con đã tràn ngập màn đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

(Olga Berggholz)

Sụp đổ khi người yêu dọa tung ảnh nóng lên mạng (Sưu tầm)

Tôi yêu anh khi mới 15 tuổi, lứa tuổi còn nhiều ngây thơ, trẻ con, ngờ nghệch và vụng dại. Anh khi ấy đã 22, sự tâm lý cùng những hành động chín chắn của một người trưởng thành khiến tôi tin tưởng và chia sẻ với anh mọi thứ. Với tôi, anh là người yêu nhưng lại như một người bạn, một người anh và thậm chí là một người cha.
Có lẽ cũng bởi từ nhỏ gia đình tôi không yên ấm, cha tôi có người đàn bà khác liên tục đánh đập hành hạ vợ con. Những lúc bất lực chứng kiến cha đánh mẹ hay chính mình bị đòn roi, tôi chỉ có anh là chỗ dựa để tin tưởng, để hy vọng. Trong nhiều năm liền tôi chỉ có một mong ước duy nhất là mình nhanh lớn, nhanh trưởng thành để có thể cưới anh, có một gia đình bình yên rồi đón mẹ về sống cùng.
Khi anh vào Nam làm việc, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, bố mẹ anh cũng quan tâm tôi như con cháu trong nhà nên tôi luôn an lòng và tin tưởng vào người yêu của mình. Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ khi trong một lần anh về Bắc, tôi cầm điện thoại của anh và vô tình đọc được dòng tin nhắn đầy yêu thương dành cho người con gái khác. Trong hộp thư gửi đi lẫn lộn bao câu chuyện, bao lời hỏi thăm, bao câu nói nhớ nhung giống hệt nhau dành cho tôi, dành cho cô ấy.
Không tin vào điều mình thấy, tôi yêu cầu anh giải thích tất cả với hy vọng rằng đây có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là “Tại có nhiều chuyện anh không chia sẻ được với em. Cô ấy chỉ là tạm thời thôi, anh không yêu thương gì cô ta cả, nếu em không thích anh sẽ lập tức chấm dứt”.
Tôi bất ngờ tới nỗi không diễn tả nổi cái cảm giác ấy, im lặng nhìn người đàn ông tôi yêu rất lâu, suốt hàng giờ liền ngồi cười một mình, nước mắt trào ra nhưng tôi vẫn cười, tim đau thắt lại. Lần đầu tiên tôi yêu, đặt hết sự tin tưởng vào một người và lần đầu tiên tôi bị chính người tôi tin tưởng phản bội với một lời giải thích nhẹ tênh.
Với tôi, sự phản bội là điều không bao giờ có thể tha thứ bởi từ khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến mẹ đớn đau bởi nó, tuyệt vọng vì nó. Anh là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, đã bao lần anh ôm tôi vào lòng, an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ qua, sau này anh sẽ không bao giờ giống cha, sẽ đem cho tôi niềm hạnh phúc. Vậy mà bây giờ anh trắng trợn thừa nhận nó, không chút nghĩ suy nghĩ, dẫm đạp lên lời hứa của mình.
Mất rất nhiều nước mắt, rất nhiều đêm thức trắng để tôi nói với anh lời chia tay. Anh không hề tỏ ra hối lỗi nhưng cũng không đồng ý để tôi rời bỏ anh. Chúng tôi cứ giằng co, níu kéo, hành hạ nhau như thế trong nhiều ngày. Đến khi anh vào Nam thì tôi kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc, đổi số điện thoại, thay nick yahoo và giấu mình hết sức có thể.
Đó là những tháng ngày khó khăn và mệt mỏi vì từ trước tới nay anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, vậy mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ một tuần sau khi tôi đổi số, anh đã nhắn tin: “Em vào mail và xem, có những tấm hình rất đẹp dành cho em. Nếu em không đồng ý quay lại với anh, tất cả chúng sẽ được tung lên mạng. Anh cho em một tháng để suy nghĩ”.
Không hiểu anh đề cập tới điều gì, tôi vội vàng mượn laptop của cậu bạn chạy ra một góc sân trường ngồi check mail. Hàng loạt những tấm hình đáng xấu hổ của một đứa con gái đáng hổ thẹn đập mạnh vào thị giác khiến tôi run rẩy, ngón tay bật lên trên bàn phím. Lời đe dọa của anh hiển hiện, lặp đi lặp lại trong đầu, nước mắt tôi rơi xuống, mặn chát đầu lưỡi.
Khi vừa tròn 18, tôi đã trao tấm thân con gái cho anh, nghĩ rằng chúng tôi sau này sẽ trở thành vợ chồng. Khi xa nhà, hai đứa thường xuyên gọi điện và gửi webcam, anh nói rằng muốn nhìn người mình yêu, muốn tôi cởi áo. Thương anh phải chịu đựng về sinh lý quá lâu nên tôi đồng ý, nào ngờ anh đã chụp lại để có ngày lấy điều đó đe dọa tôi.
Tôi khóc nấc lên thành tiếng, chân khụy xuống, co ro ôm gối, cảm giác như bóng tối bao trùm xung quanh. Tôi không thể ngờ được người mình từng yêu, từng hy sinh tất cả lại thủ đoạn, hèn hạ như vậy. Còn tôi? Tôi rốt cuộc chỉ là một đứa con gái ngu dốt không biết giữ mình, để sự tình xảy ra đến mức này mà chỉ biết khóc lóc.
Tôi cười cay đắng, bước ra khỏi giảng đường, đầu óc trống rỗng. Trong vô thức, tôi lao xe như một con điên, gió quật vào mặt bỏng rát còn nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đã yêu anh quá nhiều, tin anh quá nhiều để bây giờ chịu nỗi đau quá lớn. Mọi lối đi dường như bị bịt kín, sự tuyệt vọng và bế tắc khiến tôi muốn đâm đầu vào ôtô chết đi cho xong, cái ý nghĩ ấy cứ lớn dần.
Nhưng ngay khi chiếc ôtô lớn lao vụt tới trước mặt, tôi hốt hoảng đảo tay lái, loạng choạng đâm vào lề đường. Hình ảnh những người thân hiện ra, bao ánh mắt đau đáu dõi theo từng bước đi của tôi. Phải rồi! Nếu tôi chết thì mẹ sẽ ra sao? Em tôi phải làm sao? “Đồ hèn hạ. Đáng đời mày. Làm thì phải chịu. Cố mà sống, sống mà chịu đựng”, nước mắt giàn giụa, tôi tự tát vào mặt rồi dặn mình như thế.
Nhiều ngày sau đó tôi vẫn không biết làm gì ngoài ngồi co ro trong phòng với đôi mắt sưng phồng và những suy nghĩ không đầu không cuối. Nhưng thời hạn một tháng ngắn dần, nó thôi thúc tôi phải gắng gượng, phải tìm cách giải quyết. Tôi không thể quay trở về với con người ấy, trong tôi lúc này chỉ còn sự ghê sợ và khinh bỉ. Tôi cũng không thể để mẹ bị người đời dè bỉu vì có một đứa con gái dại dột, không thể để bà bị hành hạ vì đã sinh ra một đứa con gái chẳng ra gì.
Tôi nhấc điện thoại, gọi điện cho đứa bạn thân nhất và kể cho nó mọi chuyện. Tôi những tưởng với tính cách của nó, nó sẽ mắng mỏ và lên án tôi nhưng một bàn tay ấm áp đưa ra, nắm chắt lấy bàn tay run rẩy của tôi, cô bạn yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. “Mày không làm gì xấu cả, chỉ là quá mù quáng và dại dột mà thôi”. Tôi vững tâm trở lại.
Trong 20 ngày sau đó, tôi liên tục up lại lên blog những bài viết mà tôi đã dành cho anh ngày hai đứa còn yêu nhau. Tôi viết rất nhiều về tình cảm ấy, về niềm tin và hy vọng tôi đã dành cho con người đó cùng nỗi đau của tôi hiện tại. Tôi viết về tình yêu và những gửi gắm của mẹ dành cho tôi, về những xót xa của gia đình mình. Trong mỗi bài viết luôn đầy ắp sự chán chường và thất vọng cùng những suy nghĩ tiêu cực. Thông qua những người bạn thân của anh mà tôi quen, tôi biết được rằng anh đã đọc và rất lo lắng.
Ngày cuối cùng, buổi sáng, tôi gửi anh một lá thư rất dài nói về cảm giác của tôi những ngày qua là sự tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi gửi nhiều lá thư khác cho bạn bè, người thân của mình, cảm ơn vì họ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, mong họ sẽ sống tốt. Tôi tắt điện thoại rồi cùng đứa bạn thân biến mất một ngày.
Trong sâu thẳm, tôi vẫn tin rằng người ấy còn chút nào đó tình cảm dành cho tôi bởi thời gian mà chúng tôi yêu nhau không phải là ngắn ngủi, kỷ niệm ở bên nhau không dễ phai nhòa. Suy nghĩ ấy đã đúng. Vì ở xa, không thể làm gì khác, anh chỉ biết gọi điện cho bạn bè, anh chị em của tôi, họ cũng đang gọi điện cho nhau, người ta chia đi tìm kiếm. Những câu hỏi đầy trên facebook, trên blog càng khiến mọi người cho rằng tôi thật sự xảy ra chuyện.
Buổi tối, tôi mở máy và nhắn cho anh: “Hôm nay hạn cuối rồi, em trả lời cho anh đây. Anh cứ gửi nó cho ai mà anh muốn vì từ mai em sẽ không biết gì nữa. Dù sao em vẫn chúc anh hạnh phúc”. Ngay lập tức anh gọi lại và nói rằng anh sẽ xóa nó mãi mãi, rằng anh sẽ không yêu cầu gì ở tôi nữa, chỉ xin tôi đừng làm gì liều lĩnh, anh thật sự vẫn còn tình cảm, anh không bao giờ muốn mọi chuyện tồi tệ như thế này. Tôi im lặng, nước mắt chua xót trào ra, ở đầu dây bên kia, người đàn ông cũng nấc lên từng tiếng.
Mất đi chỗ dựa duy nhất, lại phải chứng kiến sự phản bội và thủ đoạn từ chính chỗ dựa ấy khiến tôi gần như ngã quỵ. Tình yêu cùng cơn ác mộng đó vẫn còn vẹn nguyên từng nỗi đau, từng vết xước, không dễ gì nguôi quên, không đơn giản để xóa nhòa nhưng tôi vẫn sống, phải sống.
Mọi chuyện trôi qua, không dễ dàng, không suôn sẻ, nhưng nó đã qua. Tôi đang tập đứng một mình, dặn bản thân phải cứng cáp, phải mạnh mẽ để vươn ra bầu trời xanh cao rộng kia thay vì giấu mình trong những giấc mơ, những nỗi nhớ như ngày còn yêu anh.
Cuộc sống đã dạy tôi biết rằng vấn đề không phải bạn mắc lỗi lầm như thế nào, điều quan trọng là bạn phải đối mặt với nó, sửa chữa nó, đừng trốn tránh và đừng vì nó mà làm đau những người thân, những người yêu thương bạn (Hà An)

Forever Autumn (Justin Hayward)

The summer sun is fading as the year grows old,
and darker days are drawing near,
the winter winds will be much colder,
now you’re not here.
I watch the birds fly south across the autumn sky
and one by one they disappear
I wish that I was flying with them,
now you’re not here.

like the sun through the trees you came to love me
like a leaf on a breeze you blew away
through autumn’s golden gown we used to kick our way
you always loved this time of year
loose fallen leaves lie undisturbed now
cos you’re not here (x 3)
like the sun through the trees you came to love me
like a leaf on a breeze you blew away
a gentle rain falls softly on my weary eyes
as if to hide a lonely tear
my life will be forever autumn
cos you’re not here.